Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Thường Tân rất giật mình, vốn tưởng rằng lần này có lẽ không trốn chạy khỏi đại họa sát thân. Thậm chí y còn chuẩn bị tư tưởng chết thảm rồi, không nghĩ tới thành chủ Hư Đan kia lại xám xịt rời đi.
Không chỉ có y, mà cả vợ chồng Dương Lực và mấy môn nhân Trúc Cơ của Trảm Yêu Minh cũng đều khó hiểu. Bọn hắn không nghe thấy Từ Ngôn và vị thành chủ kia nói chuyện với nhau, chỉ mơ hồ cảm thấy có một người xuất hiện chặn ngang trước mặt.
Đợi đến lúc thành chủ cùng đám những hộ vệ kia chạy ra khỏi khách sạn, Từ Ngôn mới cởi bỏ tấm mặt nạ, đi vào hậu viện.
"Từ thúc thúc!"
Dương Đại Vũ là người đầu tiên nhận ra người tới. Nó đầy kinh ngạc và vui sướng chạy tới, nắm lấy tay áo Từ Ngôn không buông tay, không ngừng cười hắc hắc đầy ngây ngô.
"Ân công!"
Vợ chồng Dương Lực vừa thấy là Từ Ngôn, vui mừng đến phát khóc, nhao nhao quỳ gối hỏi thăm. Thường Tân thì ngẩn người, rồi sau đó thở dài một cái, cũng tiến lên bái kiến.
Liên tiếp được giải vây hai lần như vậy, đến Thường Tân còn cảm cảm giác mình rất may mắn. Nếu cả hai lần đó mà không gặp được Từ Ngôn, e là y đã sớm toi mạng.
"Minh chủ?"
Tên đệ tử cầm đầu Trảm Yêu Minh nhìn thấy Từ Ngôn, lập tức kinh hãi, sau đó là đầy vui mừng, quỳ một chân hô Minh chủ. Sau lưng gã, mấy người kia cũng bừng tỉnh, nhao nhao chào hỏi.
Không có nhiều người trong Trảm Yêu Minh nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304806/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.