Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
"Sư phụ, con truyền bộ Ích Vân thức cho người khác rồi, người không tức giận đấy chứ!"
Giữa không trung, Từ Ngôn chân đạp Giao Nha, nhếch miệng lẩm bẩm: "Dù sao người cũng không nói không được phép truyền ra ngoài, thậm chí tên Ích Vân thức còn không nói ra, chắc cũng không mấy người tu luyện đâu."
"Coi như để lại thêm chút ít hi vọng cho Thiên Bắc này..."
Tiếng thở dài khe khẽ nhanh chóng bị gió thổi tản ra. Pháp bảo nhanh như chớp vọt đi, biến mất nơi phần cuối chân trời.
Ích Vân thức chỉ là một bộ công pháp dùng để cường thân kiện thể. Nếu là ngộ tính tốt, có lẽ có thể mượn nhờ nó phá tan Lục mạch. Đến cả sư huynh và Hồng Nguyệt đều không thể tập luyện Ích Vân quyết, cho nên Từ Ngôn cũng sẽ không dễ truyền ra cho người ngoài.
Không phải hắn keo kiệt, mà là loại tâm pháp Ích Vân quyết này như thể cả thiên hạ này chỉ có hắn mới tu luyện được.
Ích Vân quyết chỉ có thể tổn thương đến kinh mạch, truyền cho người khác chính là hại người mà thôi.
Một ngày sau, đến khi cách núi Quy Nguyên còn chừng ngàn dặm, Từ Ngôn mới đáp pháp bảo xuống.
Tốc độ của Pháp bảo nhanh hơn pháp khí nhiều, toàn lực khống chế có thể nhanh gấp đôi tốc độ Sơn Hà đồ. Đương nhiên vì vậy nên cũng vô cùng hao phí linh khí, với tu vi hiện tại của Từ Ngôn chỉ có thể khống chế cực hạn cũng chỉ một hai ngày, không thể khống chế pháp bảo trường kỳ mà đi được.
Thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304808/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.