Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Hải Đại Kiềm đi rồi, Từ Ngôn an tĩnh đứng cuối hang, tản ra Linh thức cảm giác thạch bích trước mặt.
Rất nhanh, Linh thức của hắn bắt được một đoạn rễ cây cách tầng đá này hơn trăm trượng.
"Quả nhiên là Thiên Trọng mộc!"
Từ Ngôn vui mừng mở hai mắt ra. Thế nhưng tích tắc sau, kinh hỉ đã biến thành nghi hoặc.
Rễ cây Thất Tinh đằng quả thật chính là Thiên Trọng mộc, hơn nữa đoạn Thiên Trọng mộc này cực lớn, không chỉ lớn gấp mấy lần đoạn cây hắn đào được trong bí cảnh. Mà đây chỉ là một cái rễ cây mà thôi. Nếu như trên núi Đà Phong trải rộng lấy đầy Thất Tinh đằng, chỉ sợ trong lòng núi còn có thêm rất nhiều Thiên Trọng mộc nữa.
Có điều những đường vân đen lưu chuyển trên bề mặt cự mộc khiến hàng mày của Từ Ngôn khẽ giật giật.
Linh thức chui vào thạch bích bị núi đá che lấp, không cách nào cảm giác tỉ mỉ được. Từ Ngôn chỉ có thể đại khái cảm giác được bên trên Thiên Trọng mộc xuất hiện những đường vân đen cổ quái không giống với Thiên Trọng mộc bình thường khác.
Hắn trầm ngâm một lúc, pháp quyết trong tay khẽ động, một thanh trường thương ngưng tụ từ ngọn lửa xuất hiện, sau đó chậm rãi chui vào trong mặt đá.
Theo Phần Hỏa thương thiêu cháy, vách đá dần xuất hiện cửa hang, càng ngày càng sâu.
Nơi đây là dưới chân núi Đà Phong, dùng pháp bảo đào có lẽ nhanh hơn, nhưng sẽ gây ra tiếng động quá lớn. Dùng hỏa diễm hòa tan thì yên lặng vô thanh vô tức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304809/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.