Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Trong nhà vui, có ăn có uống, có giường ngủ.
Dù nhà chỉ có bốn bức tường, dù quê quán chẳng qua là một con sông, nhưng Hải Đại Kiềm vẫn nhớ tới quê hương của mình.
Trở thành cu li suốt mấy ngày nay, Hải Đại Kiềm không cảm thấy mệt mỏi gì. Dù sao gã cũng rất khỏe mạnh, khiêng tảng đá có tính là to tát gì đâu. Chẳng qua gã cảm thấy dường như mình càng lúc càng gần Thiên Nam.
Có thể làm cho tráng hán thân cao hai trượng này rơi lệ thì đủ hiểu người này gặp phải thê thảm đến thế nào.
Bị người ta coi là bao cát, là lao động tay chân... Hải Đại Kiềm đều nhịn được. Bị bắt nhốt trong hồ nước nhiều năm gã cũng không dám nói nửa câu. Thế nhưng chuyện vượt qua Thông Thiên hà đi tới Thiên Nam là chuyện mà Yêu linh Hải Đại Kiềm có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Đại yêu có thể vượt qua Thông Thiên hà nhưng Yêu linh lại không qua được.
Đại yêu không sợ Nhân tộc Thiên Nam, nhưng Yêu linh rất sợ a.
"Nghe nói Thiên Nam có tông môn tu hành, có cường nhân Nguyên Anh, còn có cường giả Thần Văn. Ta đây là một con tiểu cua, đi Thiên Nam chẳng phải cua vào miệng người hay sao? Sớm muộn gì cũng thành bàn tiệc cua Đại Vương hấp!"
Thiên Bắc là đất của Yêu tộc, còn Thiên Nam thì Nhân tộc chiếm thế lớn, điểm này Hải Đại Kiềm đã sớm nghe qua.
Gã còn biết tu sĩ Nhân tộc thường xuyên săn giết Yêu thú, giết chết Yêu linh rồi thu lấy ba hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304954/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.