Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Ở chỗ sâu trong hạp cốc, lối vào của cấm chế cực lớn xuất hiện một tia chấn động.
Một cái lưỡi rắn đỏ tươi thò ra khỏi lối ra, rồi nhanh chóng rụt về.
Tám ngày qua, Từ Ngôn vẫn không nhúc nhích. Mắt phải vẫn luôn lập loè tia sáng trắng liên tục, rốt cuộc hắn đã có thể thông qua ưng hồn nhìn thấy được lưỡi rắn thò ra.
"Vương xà."
Thầm nói nhỏ mang theo chờ mong bức thiết, trái tim Từ Ngôn như chực trào nhảy khỏi họng.
Chỉ có mỗi lưỡi rắn thò ra rồi nhanh chóng thụt vào, không xuất hiện nữa. Lại là hai ngày nữa trôi qua, lối vào cấm chế không hề có động tĩnh gì.
Tâm tình Từ Ngôn bắt đầu trầm xuống. Thiên Nhãn vương xà đã từng nếm phải thiệt thòi, quả nhiên không dám đi vào vết xe cũ.
Đợi.
Từ Ngôn không có cách nào, đành phải kiềm chế xao động, trầm lòng tĩnh khí, đau khổ chờ đợi.
Gió đến mây đi, mưa xuống nước chảy.
Nửa tháng ròng rã, lối ra cấm chế chỗ sâu trong hạp cốc vẫn không có gì. Đến lúc Từ Ngôn cảm thấy Thiên Nhãn vương xà sẽ không xuất hiện nữa thì một mùi tanh đột ngột từ bên trong cấm chế phun ra!
Mùi tanh khuếch tán, đám con kiến nhỏ trong trong hạp cốc theo đó ngã lăn ra chết cả.
Độc rắn!
Nơi sườn núi cách xa xa, ánh mắt ưng hồn càng trở nên sắc bén. Một con quái vật khổng lồ rốt cuộc cũng lặng lẽ xuất hiện.
Con rắn phủ đầy mảng lân phiến xanh đậm nhìn kinh người. Giữa các miếng lân phiến là những khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304956/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.