Dịch: Hoangtruc
Lạnh nhạt nhìn về phía thi thể rơi xuống giữa không trung, Từ Ngôn hợp lực áp chế tinh văn trong mắt trái. Khí tức táo bạo từ trong mắt đã càng lúc càng mãnh liệt rồi.
Thi thể rơi xuống đất hóa thành một đống băng tuyết. Tiếng nguyền rủa như lẩm bẩm trong tai cũng theo đó tiêu tán.
Thô bạo chôn sâu trong đáy lòng chậm rãi được áp chế lại. Cường địch đã chết, đã không còn chút sinh cơ nào.
Vị Khách Mục thứ ba của Tuyết Sơn chết trận, nhìn như Thần Văn Nhân tộc đạt được toàn thắng thế nhưng ác chiến cũng không vì lão già kia chết mà chấm dứt. Hai băng chưởng trong suốt như ngọc kia vẫn đang là ác mộng của hai Thần Văn.
Thi thể kia vừa rơi xuống đất, Vương Khải và Hà Điền cũng bị băng chưởng đánh trúng. Tuy rằng đã dùng toàn lực ngăn cản nhưng hai băng chưởng quỷ dị kia vẫn vượt qua được tầng tầng phòng ngự, thậm chí còn xuyên qua pháp bảo cực phẩm cùng với linh lực hộ thể của cường giả Thần Văn, nặng nề đánh thẳng vào ngực hai người.
Phốc!!!
Hai vị Thần Văn đồng thời phun ra cột máu tươi cao tới hơn một trượng. Sau đó là tiếng nổ vang khiến người ta phải khiếp hãi.
Vương Khải bị nện sâu xuống đất không rõ tung tích, còn Hà Điền bị nện vào tường thành, xuyên qua thành rồi bay thẳng ra phía bên kia của thành Linh Thủy.
"Thái Thượng trưởng lão.”
Đám Nguyên Anh và Hư Đan hai phái đều đồng loạt kinh hô lên. Dù là ai cũng có thể nhìn ra được hai vị Thần Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305057/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.