Dịch: Hoangtruc
Đang giẫm lên Tiểu Thanh trong hồ nước Thiên Cơ phủ, Hải Đại Kiềm cảm thấy trước mắt tối sầm. Tích tắc sau gã kinh ngạc phát hiện mình đã ra khỏi Thiên Cơ phủ rồi.
Đây cũng chưa tính là gì. Khi nhìn thấy sóng lớn đánh tới trước mặt, Hải Đại Kiềm còn cho là mình trở về biển rộng. Có điều gã chưa kịp cao hứng đã phát hiện hai bên trái phải đều đầy rẫy khí tức Nguyên Anh cùng Hư Đan, liếc mắt nhìn trộm qua một cái thì gã thiếu chút nữa đã bị hù chết rồi.
Hơn mười vị Nguyên Anh, trên trăm Hư Đan Nhân tộc... Hải Đại Kiềm sợ đến mức ngã oạch xuống khỏi mai cua.
"Mau cản nước lại!"
Bên cạnh truyền đến một tiếng phân phó lạnh lùng, không cần nhìn cũng biết là mệnh lệnh của Quỷ Diện. Hải Đại Kiềm vội vàng gật đầu, vận dụng ra ngay lực lượng thiên phú vung vẩy càng cua còn sót lại, giúp đỡ Nhân tộc ngăn cản sóng dữ.
Kỳ thật Hải Đại Kiềm cũng tính là xui xẻo. Vừa tới Thiên Nam, còn chưa nhìn thấy Thiên Nam có hình thù gì thì đã phải trực tiếp đối mặt với hạo kiếp ngàn năm rồi.
Chẳng qua chí ít vận rủi của Hải Đại Kiềm còn có mức độ, không như quỷ sứ đứng đầu với vận rủi luân phiên không dứt không ngừng. Cũng may đó là Khương Đại Xuyên chứ là người khác thì đã chết từ đời kiếp nào rồi.
Nơi lòng núi rạn nứt mà Hà Điền bị ném bay vào, có một mảng đá vụn tróc ra, trung tâm rạn nứt kia còn có một bóng người nữa.
Khương Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305058/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.