Dịch: Phudk235
Biên: Hoangtruc
Đối mặt hạo kiếp ngàn năm đầy những biến số, Từ Ngôn vẫn chìm trong nghi hoặc, mê man.
Mãi cho tới khi hắn nghe được câu kiếp sau tái chiến của sư huynh, lúc này những nghi hoặc và mê man vốn bao phủ trong lòng mới dần dần tiêu tán.
Cường giả Thần Văn không đi, sư huynh Sở Bạch cũng không đi, vì vậy Từ Ngôn cũng sẽ không đi. Hắn muốn lưu lại cho tới thời khắc cuối cùng.
Từ Ngôn thật ra cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cứu vớt muôn dân trăm họ thế này. Điều hắn muốn biết chỉ là cho đến cuối cùng vị Tuyết Sơn chủ nhân kia có xuất hiện hay không.
Trong tối tăm, có một cỗ chiến ý tràn ngập lên. Cái cảm giác như kẻ thù truyền kiếp sắp tới đầy kỳ quái càng thêm mãnh liệt trong lòng Từ Ngôn.
“Núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt a…”
Hà Điền thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Một đám tiểu bối, cậy mạnh cái gì chứ?”
Trước mặt Thần Văn, dù cho Nhạn Hành Thiên có là tông chủ thì cũng chỉ là tiểu bối. Hà Điền nói không sai, nhưng Sở Bạch vẫn quyết định chiến đến cùng. Ông ta cũng không quản nhiều. Dù sao Sở Bạch Bào cũng là người Kim Tiền Tông, là vãn bối của Vương Khải.
“Ài…”
Vương Khải thở dài một tiếng, không nói gì, khoát khoát tay, quay người nhìn về phía ngoài thành..
Dụng ý của Thái Thượng trưởng lão hết sức rõ ràng, muốn đi thì có thể lập tức đi, không đi cũng không có ai quản.
Hai vị Thần Văn đứng trên tường thành trầm mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305066/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.