Dịch: Phudk235
Biên: Hoangtruc
Năm vị Yêu vương đến, không phải trả thù vì tru sát Đại yêu mà lại muốn đem Từ Ngôn rời khỏi hiểm cảnh. Điều này không chỉ có Từ Ngôn không nghĩ đến mà chính Vương Khải và Hà Điền cũng không thể nào nghĩ tới.
Có thể khiến đám Yêu Vương coi như là trân bảo vốn không nhiều, nhân tộc khiếu Yêu Vương để tâm lại cũng gần như không có.
Trong khi Vương Khải và Hà Điền đang suy nghĩ vì sao năm vị Yêu Vương đích thân tới thì lúc này, trên mặt Từ Ngôn đã hiện ra nét cười ngây ngô, chất phác.
Chỉ về phía ác thú chín đầu phía xa đang bò tới, Từ Ngôn tâm bình khí hòa nói: “Đi cùng các vị có thể, nhưng trước hết hãy giết dị thú chín đầu kia đi. Nếu không thứ lỗi tại hạ không thể phụng bồi các vị.”
“Đó là dị thú trong Thiên Hà.”
“Một đầu có thể so với một Yêu Vương.”
“Truyền thuyết về hà mẫu, Thần Văn Nhân tộc các ngươi đều rõ ràng. Ngươi tự đi mà hỏi sẽ biết nó đáng sợ thế nào.”
“Năm Yêu vương chúng ta không đánh lại dị thú chín đầu, tính cả Thần Văn Nhân tộc các ngươi cũng không đánh lại.”
“Không đi chỉ có một con đường chết, chính ngươi cũng thừa hiểu.”
Vẻ mặt của năm Yêu vương liên tục biến hóa, chuẩn bị động thủ. Nếu như hắn đã không đi, chi bằng tóm cổ lôi đi là được.
“Nếu chư vị không muốn hỗ trợ, tại hạ không cưỡng cầu.” Từ Ngôn vừa nói xong, vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lẽo, tinh văn trong mắt trái lưu chuyển, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305067/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.