Dịch: Hoangtruc
Trong sân yên tĩnh, hương sắc cổ xưa, đầy đủ linh khí vẫn hệt như năm đó. Chẳng qua con chó đốm nằm trong sân đã không còn nữa.
Khi Phong khuyển của Thái Thượng trưởng lão đã chết trận tại thành Linh Thủy. Trận đó còn có các chủ Linh Yên các và Sở Hoàng vẫn lạc.
Cảnh giới Chư Cát Tuấn Hùng bị chấn động, cảnh giới có thể bị rớt xuống. Nhạn Hành Thiên nhìn như không vấn đề nhưng Tử Phủ đã xuất hiện vết rách, nếu không có Yêu vương đi tới, căn bản ông ta sẽ không ra mặt.
Tất cả Nguyên Anh may mắn còn sống sót đều mang theo thương thế không nhẹ. Nếu như nói bị nặng nhất, hẳn chính là lâu chủ Thiên Hải lâu Hàn Thiên Tuyết rồi.
Từ khi trở về tông môn, Hàn Thiên Tuyết một mực bế quan ở Thiên Hải các, dùng rất nhiều Linh đan chèo chống thương thế bên trong cơ thể, thậm chí còn dùng tới cả hai quả Duyên Thọ đan.
Dù thương thế của Hàn Thiên Tuyết chuyển biến tốt đẹp nhưng họa cũ trong cơ thể lại được gia tăng lên.
Thương mới cộng với họa cũ khiến vị lâu chủ này bị vây trong tuyệt cảnh, đến sư tôn của nàng cũng phải bó tay không có cách xử lý.
Trên tiểu lâu, nữ tử đang cởi bỏ áo ngoài, đứng trước gương đồng. Trong gương là đầu vai trắng nõn với dấu vết màu xanh sẫm đầy nổi bật. Những đường vân màu xanh lục kia đã làn tràn xuống cả cánh tay phải và vùng ngực của nàng.
Đó là Mộc độc, đến từ cự mộc mọc sâu trong Thiên Hà vịnh. Một khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305092/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.