Dịch: Hoangtruc
Mộc độc bản nguyên có thể chết người, sao Hàn Thiên Tuyết dám giữ lại chứ? Cho nên nàng không có ý kiến gì với yêu cầu của Từ Ngôn cả.
Hai từ "cảm ơn" được Hàn Thiên Tuyết ngập ngừng thật lâu mới thốt ra được. Từ Ngôn lại không thể nghe thấy lời nói khẽ cuối cùng ấy, bởi lúc đó bóng dáng hắn đã sớm nhanh chóng rời đi rồi.
Nhìn bóng lưng đi xa kia, ánh mắt Hàn Thiên Tuyết có chút phức tạp. Gương mặt xinh đẹp quanh năm không đổi sắc mặt nay đã có thêm vài sắc thái, có may mắn, cũng có hoài niệm.
May mắn là toàn bộ độc lực đã được trừ đi, còn hoài niệm là nhớ đến sư đệ trong gian nhà gỗ năm xưa...
Từ Ngôn rời khỏi Thiên Hải lâu, đi tới Tự Linh đường.
Đường chủ Lý Mục đã chết, chân tướng không người biết được. Người khác còn tưởng rằng Lý Mục đã chết trong miệng Đại yêu lúc công hãm tông môn, thật ra không biết y đã chết dưới tay Từ Ngôn.
Tại khu vực cư trú của Bàng gia ở Tự Linh đường, Từ Ngôn đã tìm được Bàng Vạn Lý đang tu dưỡng ở tông môn.
Hôm nay khí sắc của gia chủ Bàng gia đã tốt hơn nhiều, có điều vẫn còn khô gầy, sắc mặt vẫn mang theo một chút buồn đau.
Bởi nữ nhi của ông ta đã bỏ mạng trong hạo kiếp vừa rồi.
"Nhạc phụ đại nhân..."
Nhìn thấy Bàng Vạn Lý, Từ Ngôn lập tức cúi người hành lễ. Dù tu vi rất cao, nhưng bối phận cha vợ vẫn không cách nào thay đổi được.
"Chỉ Kiếm, ngồi đi." Bàng Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305093/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.