Dịch: Mèo Bụng Phệ
Biên: Hoangtruc
Bữa tiệc chiêu đãi Yêu vương lần thứ nhất, Từ Ngôn đã có được năm phần tài liệu từ các vị Yêu vương.
Bữa tiệc lần này, Từ Ngôn không hề mở miệng vòi vĩnh gì cả.
Chẳng phải Thiên Môn hầu ngượng ngùng mà kiềm chế bản thân. Đôi khi sự im lặng lại súc tích hơn rất nhiều.
Xin xỏ đồ của người khác thì không tốt, nhưng nếu là mượn thì không vấn đề.
Vì vậy, Từ Ngôn mượn nguyên một kho tài liệu quý báu của Trương Đại Kiềm.
Mượn của Văn Thất Dạ chín đuôi Yêu vương, truyền thừa của bộ tộc Linh Hồ.
Mượn của Lôi Sơn chiếc ngà còn nguyên vẹn của Yêu vương, thứ mà gã cất kỹ nhiều năm không nỡ dùng.
Mượn một bộ da sói và hơn trăm cây linh thảo quý hiếm của Thanh Nha.
Cuối cùng, Từ Ngôn mượn tất cả túi trữ vật trên người Lôi Vũ.
Một bữa tiệc toàn cá, ba vị Thần Văn ăn sướng miệng vô cùng, Từ Ngôn ăn rất thỏa mãn, còn vị năm vị Yêu vương ăn xong thì mặt ủ mày chau. May mắn nhất là Kim Uế, khi bữa tiệc mới ăn được hai phần, thấy Từ Ngôn vừa giở bài muộn đồ, lập tức Kim Uế cáo rằng đã ăn no rồi, lại cõng Thiên Cơ phủ bay tiếp. Bởi vậy, gã mới tránh được một kiếp.
Năm vị yêu vương đã bị lột gần như sạch sành sanh, cả đám tụ tập trong phòng của Trương Đại Kiềm, mỗi người một vẻ.
“Liều mạng với mi! Ta muốn liều mạng với mi!” Lôi Vũ đập bàn, nghiến răng kèn kẹt.
“Chúng ta đã lên nhầm thuyền giặc rồi. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305175/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.