Dịch: Hoangtruc
Phần cuối Thiên Hà không còn nằm ở Tình châu nữa mà là một nơi nằm sâu trong biển rộng.
Yêu vương Kim Uế toàn lực toàn lực phi hành vài trăm năm, rốt cuộc đã tới phần cuối của dòng Thông Thiên hà, nơi phân cách biển rộng ra làm hai nửa.
Có một màn nước từ trên trời nối liền với mặt biển vang lên tiếng ầm ầm rung trời. Phía sau màn nước từ trên trời rơi xuống là một cây đại thụ nhìn không thấy được phần ngọn.
Rễ cây cắm sâu xuống đáy biển, thân cây có chu vi tới mấy ngàn dặm, ngọn cây chọc thủng cả tầng mây như ngoi ra khỏi bầu trời bên ngoài.
Dù đứng từ nơi xa, Từ Ngôn vẫn bị kỳ quan này làm cho rung động.
Đó căn bản không phải là một thân cây mà là một ngọn núi, một ngọn núi cao ngút tận trên trời!
Một gốc Thần mộc cao ngút trời!
Cự mộc hình thành Thánh Địa trong Thần Mộc hạp đã được xưng tung là kỳ dị, thế nhưng so ra, đại thụ trước mắt còn lớn hơn gốc cây trong Thánh Địa Thần Mộc hạp gấp ngàn vạn lần.
Dù là Thần Văn Nhân tộc hay Yêu vương Yêu tộc, lúc tới gần đều kinh hãi tán thưởng không thôi.
"Viễn hành tới trăm năm, có thể nhìn thấy kỳ quan thế này cũng đáng giá." Ánh mắt Sở Bạch lộ ra kinh hãi, rõ ràng đã bị kỳ cảnh trước mắt làm chấn kinh.
"Năm đó cách quá xa, không nghĩ tới cây này lớn như vậy. Chẳng lẽ thật sự thò ra cả vùng trời bên ngoài?"
"Quả thật đáng được xưng tụng là Thần mộc rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305177/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.