“Mau cản bọn chúng lại.”Dương Thương la lớn sau đó đạp không phi xuống chặn đường binh lính của Đế Vương Phủ đang tiến tới.
Kim Lân Long Thương cầm chắc trên tay, hắn đập mạnh xuống một cái.
Lập tức toàn bộ mặt đất chống động tạo nên địa ba, đám người kia đang đi đến liền đứng không vững.
Một số tên đi đầu vì dư chấn mà bị trọng thương.Những người khác thấy thế cũng vội vàng bay xuống cản chân.
Không ai dám kinh địch mà sử dụng võ kỹ mạnh nhất của mình.
Trong chớp mắt, hàng loạt phong cương, đao khí bay ra, mấy ngàn tên lính vì thế mà bỏ mạng.Thế nhưng mà đâu phải bên Dương Thương mới có cường giả.
Nhưng tên cung phụng trưởng lão của Đế Vương Phủ cùng ba nhà kia cũng không phải là để trưng.
Tuy thực lực so với đám người của Trác Phàm có chênh lệch nhưng vẫn có thể chống đỡ ít nhiều.Mà lại, đám linh khôi cũng theo đó bắt đầu truy đuổi diệt sát tứ phương.
“Hoàng Thiên Nguyên” thực lực mạnh mẽ, chỉ bằng hai bàn tay liền giống như Dương Thương đi tới đâu binh sĩ chết tới đó như ngả rạ.Thấy tình thế không ổn, Dương Thương cùng Thiết Trường Cung nhìn nhau gật đầu sau đó bay lên không trung cản trở.
Tinh thế vô cùng nguy cấp, bọn họ không thể lo hết được.
Quan trọng nhất vẫn là theo kế hoạch đem quân an toàn trở về thành rồi mới có cách không chế cục diện.Thế nhưng mà điều này sao có thể qua khỏi đôi mắt tinh tưởng của Gia Cát Tinh.
Ông lớn tiếng nói với Hoàng Thiên Bá: “Gia chủ, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953775/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.