Ba hôm sauCăn phòng nơi Trác Phàm nằm ở đó vẫn chưa một lần mở cửa.
Thanh Lân từ lâu vẫn luôn đi đi lại lại vẻ mặt lo lắng cho phụ thân mình.Thanh Viêm Hỏa Phượng mỗi ngày cũng có ghé qua một chút, thần thức của nàng rất mạnh mẽ cho nên mọi chuyện trong đó đều có thể rõ ràng.
Cơ thể của Trác Phàm không có gì đáng ngại chỉ là cần thời gian để tinh thần dần bình tĩnh trở lại mà thôi.Bên trong căn phòng, Trác Phàm đã tỉnh lại từ lâu nhưng ánh mắt vô hồn vẫn cứ nhìn mãi lên trên trần nhà.
Hình ảnh Bạch Vân Vân cứ liên tục xuất hiện trước mặt, hắn vô thức đưa tay lên nắm lấy.
Nhưng đổi lại chính là bóng dáng của nàng dần tan vỡ.Ngay bây giờ những ký ức của Bạch Vân Vân trong tâm trí Trác Phàm vẫn rõ mồn một.
Cứ nghĩ đến nàng là nước mắt của nam nhân trước giờ “thà đổ máu chứ không rơi lệ” đã chảy xuống ướt hết cả đầu tóc.Có lẽ chỉ một mình Bạch Vân Vân là khiến hắn như vậy mà thôi.
Giọng hát của nàng đã bao năm rồi chưa nghe nhưng hắn không hề quên đi.Mãi đến ngày thứ bảy, cửa phòng mới dần dần hé mở.
Khuôn mặt Thanh Lân vui mừng nhìn đến bóng hình của Trác Phàm bước ra.
Thế nhưng khi nhìn thấy dáng người phờ phạc của phụ thân mình, cậu bé không kìm được “a” lên một tiếng.Lúc này Trác Phàm đã có hai cái hốc mắt sâu hóm, vầng thâm đen cũng hiện lên rõ ràng, râu ria xồm xoàm.
Điều làm Thanh Lân kinh ngạc hơn cả chính là mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953788/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.