Sáng hôm sau, Trác Phàm một thân áo bào xám được mặc chỉnh tề đến gặp Thanh Viêm Hỏa Phượng.“Ngươi bây giờ rời đi sao?” Thanh Viêm Hỏa Phượng hỏi.Trác Phàm gật đầu.
Hắn đã ở đây khá lâu rồi, cũng phải đến lúc phải trở về.
Chuyện ở Thiên Vũ vẫn cần hắn phải sắp xếp một chút ít.
Dù sao những người ở đó hiện tại vẫn xem Trác Phàm như một vị chỉ huy tối cao.
Một khi hắn có ở đó sắp xếp đâu vào đấy nội bộ liền sẽ nổi lên lục đục.
Tuy có Hắc Hạch Dạ Xa ở đó tọa trấn nhưng đầu óc của hai huynh đệ bọn họ có chút không đủ dùng.“Phụ thân.
Ta có thể theo ngươi đi cùng chứ?” Thanh Lân khuôn mặt non nớt buồn bã nói.Trác Phàm nghe thế liền đi lại sờ đầu Thanh Lân một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ hiền từ sau đó nói: “Chuyện này cũng không phải phụ thân có thể quyết định.”Ánh mắt Trác Phàm liếc về phía Thanh Viêm Hỏa Phượng đang ngồi ở đó rót một tách trà nóng thưởng thức.
Thanh Lân nghe vậy hiểu ý liền chạy đến.“Cô cô! Ta có thể đi cùng phụ thân được không? Thực lực bây giờ của ta rất mạnh mẽ.”Thế nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ của đứa bé, Thanh Viêm Hỏa Phượng chỉ cười nói: “Thực lực của Tiểu Lân đương nhiên mạnh mẽ, nhưng phụ thân của Tiểu Lân thì không.
Đợi lần sau phụ thân con đột phá thì hóa hư cảnh trở về ta liền không có lí do gì phản đối.”Thanh Lân nghe vậy thất vọng, Thất Thải Thôn Thiên Mãng nhỏ nhắn lúc này không biết từ đâu xuất hiện bám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953789/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.