“Thật đúng là ngươi sao? Ngươi còn chưa có chết?”Dương Tiêu nhìn khuôn mặt quen thuộc kia có phần rưng rưng nước mắt.
Thân thể của ông run lên cơ hồ có thể nhìn thấy từng thớ mỡ đang hưng phấn nảy nảy, bộ dáng vô cùng sinh động.
Đầu tóc của Trác Phàm đã đổi bạc nhưng cũng không làm ông ngạc nhiên cho lắm.
Thời gian hai ba năm cũng đủ để con người ta thay đổi nhiều thứ mà, thứ làm ông kinh ngạc chính là hắn vậy mà có thể trở về.Trác Phàm thấy biểu hiện của đối phương có chút bất ngờ.
Hắn với Dương Tiêu tuy có chút giao tình ở giữa nhưng không thể gọi là thâm giao.
Vậy mà biểu hiện của ông ta lại cứ như người thân trở về vô cùng mừng rỡ.Khuôn mặt Trác Phàm nở ra nụ cười, bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp lên.
Ít nhất thì ở Thiên Ma Tông này cũng có người trong ngóng hắn trở về a.
Hắn không chút phật lòng để cho thân thể mập mạp kia mừng rỡ ôm lấy mình.“Ngươi trở về là tốt rồi.
Cuối cùng ta cũng có thể khôi phục lại chức chấp sự của ta.” Dương Tiêu xúc động nói.“Ách”Trác Phàm vẻ mặt đang tươi cười đột nhiên cứng đờ.
Hóa ra ngươi vui mừng là vì vụ này a.Dương Tiêu dĩ nhiên không biết Trác Phàm đang nghĩ gì, thấy biểu cảm của hắn hơi thay đổi cho nên buông ra hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì sao?”“Không có gì? Ngài bảo khôi phục chức vị là sao?”Dương Tiêu thở dài một tiếng: “Còn không phải bởi vì ngươi ngày đó rơi xuống vực hay sao? Ta nói ngươi rốt cuộc thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953796/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.