Lục Phi Thanh nhìn phong nhận bay đến lập tức biến sắc vội vàng buông cánh cửa trên tay ra sau đó nhảy lùi lại.
Cũng may một chiêu vừa rồi đánh ra chỉ là hù dọa, không hề có ý đả thương cho nên ông không bị thương tổn gì.Phong nhận xoẹt qua trên đỉnh đầu của Lục Phi Thanh đến khi sắp chạm vào trần nhà thì đột nhiên tiêu tán.
Trong lúc vẻ mặt của tên ra chiêu ở bên ngoài còn đang lộ vẻ khác thường thì Trác Phàm vừa làm động tác phẩy gió rồi chậm rãi thu tay về.“Trác Phàm, ngươi mau ở bên trong này đừng có ra bên ngoài.
Bọn chúng chỉ muốn hành hạ ít nhiều chứ không dám giết chết ta đâu.”Ánh mắt Chu Trọng ngưng lại nhìn hướng Trác Phàm khuyên nhủ còn chính hắn vừa dứt lại lại miễn cưỡng đứng dậy.
Vết thương hôm qua chỉ mới lành một ít, cơn đau vẫn còn ê ẩm truyền đến, hắn lê thân thể yếu ớt bước ra bên ngoài.Một nhóm bốn tên toàn bộ đều là thần chiếu ngũ trọng trở lên, bên hông mang một cái lệnh bài khắc chữ “hoàng” vừa thấy Chu Trọng bước ra khuôn mặt có phần ngạc nhiên.Rất nhanh sau đó, tên vừa xuất chiêu cười lạnh nói: “Ái chà.
Chu Trọng.
Ngươi còn đi được sao? Xem ra hôm qua bị từng đó đòn vẫn chưa là gì.
Được lắm, hôm nay lão tử liền để ngươi vài tháng liệt giường xem sao.”“Ha.
Muốn đánh cho ta liệt giường sao? Hào Cương.
Ngươi nói lời này trên dưới chục lần rồi, có khi nào làm được đâu?”Chu Trọng tuy bị thương nhưng không chút nào sợ hãi đáp.
Lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953797/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.