Trác Phàm nghe mấy lời kia ngẩn người một chút rồi lại cười ta nhìn hai tên đệ tử khuôn mặt lúc trắng lúc xanh ở đó.
Mới đầu Dương Tiêu đến hắn còn đang định đem lí do biện minh cho tốt nào ngờ bây giờ mọi chuyện lại dễ dàng hơn rất nhiều.Đem ánh mắt chưa đầy hàn quang nhìn hai tên còn lại, Trác Phàm mở miệng nói: “Cũng thấy rồi đấy, hiện tại đệ tử trong tông không còn quy tắc lấy thấp đánh cao nữa.
Cho nên có sống sót hay không là phụ thuộc vào sự thành thật của các ngươi mà thôi.
Đáng tiếc cơ hội chỉ có một, tên nào muốn trả lời?”Trong khi một gã còn đang do dự thì tên còn lại đã lập tức dơ tay.
Chỉ thấy kẻ chậm hơn liền bốc lên một ngọn Kim Viêm hừng hực, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn tan vào hư không.Phía bên dưới, Dương Thương nhìn thấy một màn này cũng phải biến sắc.
Ngọn lửa kia làm cho ông cảm thấy sâu trong tâm hồn mình run rẩy khác thường.
Thậm chí uy lực bây giờ đã còn hơn xa so với Trác Phàm của ba năm trước.Chu Trọng thì càng không cần phải bàn.
Hắn đã chứng kiến sự việc toàn bộ từ đầu đến cuối.
Những tên kia toàn là cao thủ thần chiếu cảnh trong Thiên cơ phủ cũng có một chút tên tuổi vậy mà đứng trước Trác Phàm lại tựa như sâu kiến, hoàn toàn là nhấc tay bóp nát.Trác Phàm không hề để ý vẻ mặt đặc sắc của đám người bên dưới, ánh mắt sắc bén như dao gặm nhìn thẳng vào tên đệ tử duy nhất con đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953798/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.