"Đô Đô, Đô Đô!" Đồng Nhất Niệm đã mất đi lí trí, nghe thấy tiếng của con trai ngày càng nhỏ liền tóm lấy cổ tay Lục Hướng Bắc điên cuồng gào khóc.
Nhưng lại nghe thấy tiếng cười âm u từ đầu bên kia: "Ái chà, phu nhân cục trưởng cũng ở bên cạnh à? Xem ra hôm nay tao đã làm một việc thiện rồi, đã hóa giải được nỗi khổ nhớ con trai của phu nhân rồi nhỉ.. bà Lục yên tâm đi, chúng tôi sẽ chiêu đãi công tử nhà mình thật cẩn thận."
Sắc mặt Lục Hướng Bắc tối sầm, che di động lại, nói nhỏ với Đồng Nhất Niệm: "Nghe lời anh, em đi lên phòng đi."
"Em không đi!" Lần này cô lại trở nên cố chấp, cô có thể ép bản thân không ảnh hưởng anh phá án, cũng có thể trói buộc bản thân không tự ý suy nghĩ linh tinh để cứu con trai nhưng lẽ nào đến quyền được biết tung tích con trai và đối phương sẽ làm gì với con trai cũng không được sao?
Anh hơi cau mày, ngữ khí gần như cầu xin: "Niệm Niệm.."
"Không!" Chưa đợi anh nói xong thì cô đã nước mắt lã chã ngắt lời anh: "Em không đi, em đảm bảo em chỉ nghe chúng định làm gì Đô Đô thôi, em sẽ không làm ảnh hưởng đến anh, dù anh làm gì em cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh có được không? Anh đuổi em về phòng ngủ thì em sẽ càng lo lắng hơn, em sẽ điên mất!"
Trong mắt anh lộ ra sự đau khổ bất lực, một tay ôm đầu cô ấn vào lòng mình, phía bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762466/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.