"Là sao ạ?" Thành Chân đi theo anh lâu như vậy nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu được anh, cậu ta tiến đến lật áo khoác của anh ra nhìn.
Anh gạt tay Thành Chân ra: "Cậu làm gì đấy?"
"Anh không mặc áo chống đạn sao?" Thành Chân kinh ngạc giống như phát hiện ra một đại lục mới vậy: "Anh lẽ nào không biết có bao nhiêu người đang muốn cái mạng của anh sao?"
Anh thở ra một làn khói, đôi mắt sâu xa ánh lên một tia sáng khó có thể dò đoán được: "Yên tâm, sẽ không sao đâu! Chúng nếu đã bắt Đô Đô, chắc chắn là muốn uy hiếp anh để đạt được mục đích của chúng, anh mà chết thì chúng lấy ai uy hiếp đây? Cậu xuống xe đi, anh phải đi dỗ bà xã đây!"
"Em không đi, em phải ở với anh!" Thành Chân lập tức thắt dây an toàn, vẻ mặt đó rõ ràng là có chết cũng không xuống xe, có chết cũng phải ở cùng anh.
Lục Hướng Bắc không nói được gì chỉ đành mặc kệ cậu ta, quen biết nhiều năm, cũng làm anh em lâu năm, nếu như đổi vị trí cho nhau thì anh cũng sẽ không rời đi khi Thành Chân gặp khó khăn, vì họ đều là những người đàn ông ý chí kiên cường và đầy lòng hi sinh nên không cần nói nhiều nữa!
Anh hút mạnh mấy hơi cho hết điếu thuốc rồi ném đầu thuốc lá đi và bắt đầu lái xe.
Bỗng nhiên anh lại nhớ ra điều gì lại dặn dò: "Về nhà đừng nói với Niệm Niệm đấy."
"Cái gì ạ?" Thành Chân nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762467/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.