Cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, tuy thời gian phẫu thuật không dài thậm chí còn ngắn hơn Đồng Nhất Niệm dự tính nhưng với cô mà nói thì một giây cũng dài như cả năm. Vì thế cửa vừa mở ra cô đã xông đến, nhưng không ngờ lại xảy ra trở ngại về ngôn ngữ, cô nói tiếng Anh bác sĩ có thể nghe hiểu nhưng khi bác sĩ trả lời lại thì có thuật ngữ y học cô không hiểu được, nhưng nhìn vẻ mặt của bác sĩ thì tình hình có vẻ không được tốt lắm, cô nhất thời hoảng loạn, bám lấy bác sĩ ra hiệu bằng tay.
Cuối cùng Thành Chân vỗ vai cô, nói với cô: "Đừng lo, đại ca không sao, anh ấy mặc áo chống đạn nên không bị thương chỗ hiểm, chỉ là khi bình dưỡng khí bị nổ có mấy mảnh vụn găm vào chân, nhưng cũng đã lấy ra rồi, vết thương trên đầu chỉ là vết thương ngoài da thôi, rất may là mảnh vụn không có đâm vào đầu."
Nói xong, Thành Chân lại tiếp tục nói chuyện với bác sĩ, Đồng Nhất Niệm giờ mới nghĩ ra Thành Chân lớn lên ở nước ngoài, tuy là ở Pháp nhưng tiếng Anh cũng rất tốt, nhưng tại sao vẻ mặt của Thành Chân lại nghiêm trọng như vậy?
"Thành Chân?" Cô lo lắng kéo vạt áo của anh ta.
Thành Chân hơi do dự cuối cũng vẫn nói thật với cô: "Bác sĩ nói đại ca mất nhiều máu, có thể chịu đựng đến lúc này đã là kì tích rồi, bây giờ cần được truyền máu, nhưng đại ca lại là nhóm máu hiếm RH, kho máu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762500/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.