Cảnh sát đã bắt đầu thanh lọc toàn bộ khu vực biển và các hòn đảo, Đồng Nhất Niệm vẫn khóc bên cạnh Hạ Tử Tường đến ngất vào trong lòng Lục Hướng Bắc, lúc này cô ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng anh, cầu xin: "Lục Hướng Bắc, anh đi nói với họ, đừng để họ phá hoại cây ăn quả trên đảo, đừng động đến Hạ Nhị có được không?"
Lúc này mọi sự quan tâm và chú ý của cô đều đặt trên người Hạ Tử Tường, anh có thể hiểu.
Nhưng có phải cô đã quên mất ngoài người đã chết trên đất này thì vẫn còn một người còn sống cũng cần cô quan tâm không? Có điều anh cũng không tính toán, anh hiểu tâm sự của cô, anh hoàn toàn có thể hiểu được việc yêu một người đến mức hi sinh tính mạng là một tình cảm sâu nặng đến thế nào, bởi vì dự định vốn có của anh cũng là hi sinh mình để Hạ Tử Tường mang cô đi, nhưng hành động của Hạ Tử Tường lại nằm ngoài dự đoán của anh.
Có lẽ, số mệnh đã định sẵn để anh đi cùng cô đoạn đường còn lại rồi. Nhưng có phải người chết sẽ dễ làm người ta khắc ghi trong lòng hơn không? Ngược lại người còn sống sẽ bị coi nhẹ sao? Nhưng dù vậy thì anh vẫn phải cảm ơn trời cao, sau khi gió bão đi qua, anh vẫn được đứng bên cạnh cô, dù cho trong lòng cô vĩnh viễn có một góc thuộc về người khác thì anh cũng thấy đủ rồi, vì được ở bên cạnh cô chính là mong ước cả đời của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762502/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.