Tiếng khóc của cô vang xuống tận biển.
Anh đã quay người đi nhưng vẫn cười khổ sở, đúng là anh muốn ở bên cô, không ai muốn ở bên cô hơn anh cả, được rồi, anh chính là tên lừa đảo đấy, anh là bạo quân đấy, khi cô gặp nguy hiểm, anh bắt buộc phải ở bên cạnh cô, nhưng nếu đổi thành anh gặp nguy hiểm thì tên lừa đảo và bạo quân này chỉ còn cách nói một đằng làm một lẻo thôi, để cô được sống.
Nhưng, Niệm Niệm của anh sẽ hiểu thôi, đúng không?
Niệm Niệm vừa thông minh lại ngốc nghếch của anh à..
Thời khắc nguy hiểm, chỉ một hơi thở nhưng có rất nhiều suy nghĩ đắn đo, anh sắc bén quay người, việc đầu tiên chính là tìm súng của tên Tam Tử vừa rồi, khi ánh mắt anh vừa chạm đến thì cũng là lúc Hạ Tử Tường và Lutz đến trước mặt.
Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cây súng kia.
Trước mặt Hạ Tử Tường có thể chạm vào cây súng đó nhanh nhất nhưng Lutz lại rất nhanh đá chân về phía Hạ Tử Tường, vậy nên Hạ Tử Tường lại trở nên chậm hơn một bước. Còn Lục Hướng Bắc dù sao cũng bị thương, anh gần như đồng thời chạm vào súng cùng với Lutz, nhưng sức lực lại không bằng Lutz nên bị Lutz cướp mất.
"Đưa Niệm Niệm đi đi!" Lục Hướng Bắc nói với Hạ Tử Tường.
"Không, anh đi đi!" Nhưng khi Hạ Tử Tường nhìn Lục Hướng Bắc máu đầy đầu thì lại sững người.
Lúc này người đang nắm phần thắng là Lutz lại giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762504/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.