Hạ Tử Du vẫn đứng thẳng, liếc nhìn anh Vu đang bị ấn chặt trên đất, thở dài: "Đã để mày tiết lộ ra ngoài rồi.. nhanh thật đấy.."
Anh Vu hừ một tiếng, đúng vậy, ngoài hình ảnh ngày hôm nay bị Hạ Tử Du hủy đi thì những cái khác anh ta đã lưu hết vào hòm thư điện tử, cài đặt định giờ gửi đi, vì để cẩn thận, người nhận được email còn có đến hai người.
Hạ Tử Du nắm chặt lấy cánh tay Đồng Nhất Niệm, kéo cô lại đây, lấy một khẩu súng trong tay thuộc hạ, nhắm vào huyệt thái dương của Đồng Nhất Niệm: "Đi, mang theo cả hai người này!"
Phạm vi áo sơ mi anh ta bị máu nhuộm đỏ vẫn tiếp tục mở rộng, khi đi bộ cũng có chút thở gấp nhưng vẫn quay đầu lại nhìn Hạ Tử Tường, cau mày nói: "Còn không đi mau?"
Hạ Tử Tường nhìn chằm chằm áo sơ mi nhuộm máu của anh ta, nhìn Đồng Nhất Niệm dưới nòng súng của anh ta, trong lòng khó chịu như bị kim châm.
Hạ Tử Du nhìn theo ánh nhìn của anh ta, cười khổ: "Còn biết đau lòng sao, anh tưởng mày chỉ cần phụ nữ không cần anh trai nữa chứ.. đi thôi, chị mày và chị dâu chắc đang lên máy bay đi Mỹ rồi, để xem hai anh em chúng ta có còn mạng để gặp lại họ nữa không!"
Trong khi nói, di động của anh ta để trong túi lại vang lên, anh ta vừa kèm Đồng Nhất Niệm vừa vươn tay ra, ra hiệu bằng mắt cho thuộc hạ bên cạnh, thuộc hạ nhận được tín hiệu liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762509/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.