Hạ Tử Du cười: "Mấy lời thoại này của mày đã dùng nát trong phim rồi. Đúng vậy, tao không định giết chết mày, nhưng tao có cách khác để làm mày nói! Người đâu, mang đồ đến đây!"
Anh ta nói xong thì Đồng Nhất Niệm và anh Vu đều ngơ ngác còn Hạ Tử Tường thì mặt biến sắc.
"Không được!" Hạ Tử Tường giơ tay ra, tiếng súng vang lên, bắn chính xác vào cổ tay thuộc hạ của Hạ Tử Du, khi tên đó ôm lấy cổ tay thì đồng thời có một ống kim tiêm rơi xuống đất.
Đồng Nhất Niệm giờ đã hiểu thì ra Hạ Tử Du định tiêm ma túy cho cô.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Đồng Nhất Niệm nhìn thấy máu tanh, lần đầu tiên nghe thấy tiếng súng bên tai, lần đầu tiên nhìn thấy ma túy, nếu như nói không kinh hồn bạt vía thì là giả, nhưng chuyện tiếp theo còn làm cô kinh hồn bạt vía hơn nữa.
Mũi súng của Hạ Tử Tường từ xa ngắm về phía Hạ Tử Du, nhanh chóng đi đến bên Đồng Nhất Niệm, bắt lấy cánh tay cô, định lôi cô ra khỏi đây.
Tay chân Hạ Tử Du mang đến đây nhìn đến ngây người, cậu hai chĩa súng vào cậu cả, họ nên giúp ai đây?
Hạ Tử Du lại không hề hoảng hốt, súng trong tay cũng thay đổi phương hướng, cũng từ xa chĩa về phía dưới nòng súng của Hạ Tử Tường chính là Đồng Nhất Niệm, ngữ khí cũng không hề rối loạn: "Được lắm, là ai đã dạy mày dùng súng chứ? Đồ đệ của anh được dạy tốt thật đấy! Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762510/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.