Cuộc điện thoại này đúng là đến không đúng lúc chút nào, lại làm cô buông lỏng cảnh giác, cô không thể ngờ được là tên lưu mạnh này lại xông vào như vậy, cô càng không ngờ được nữa là lần đầu tiên của cô sau khi sinh con lại đau đến thế.
Cô đau nhưng lại không dám phát ra một chút âm thanh nào nữa, sợ Hạ Tử Tường nghe thấy, vậy nên chỉ đành ra sức cấu cánh tay của anh.
"Bị va đập sao? Có nghiêm trọng không? Để anh qua xem nhé!" Hạ Tử Tường vừa nghe thấy cô bị va đập lập tức lo lắng.
"Hả? Không cần đâu! Tôi.. không bị thương, chỉ hơi đau chút thôi, tôi còn đang buồn ngủ nữa, bụng cũng không đói, ban ngày ăn no quá rồi, chỉ là hơi mệt thôi, không nói nữa, tôi còn muốn ngủ thêm, chúc ngủ ngon!" Cô vội ngắt điện thoại.
Sau đó ra sức đẩy Lục Hướng Bắc: "Anh biến đi! Mau ra ngoài, ra ngoài đi! Tôi đau chết mất!"
Đau sao? Anh cũng rất đau đây.
Chặt quá.. lần xông vào này lại chỉ có thể vào được một nửa.. nhưng muốn anh ra ngoài là chuyện tuyệt đối không thể nào.. nhưng cứ bị kẹt thế này anh cũng rất khó chịu, cố xông vào thì lại không dám, sợ làm cô bị thương. Cô sau khi sinh con chắc là yếu đi nhiều.
"Sao lại không ra ngoài cùng Hạ Tử Tường?" Anh cố nhịn, trên trán mô hôi to như hạt đậu đang chảy xuống, nhưng khóe mắt lại lướt qua ý cười.
Tại sao lại không ra ngoài à? Cô cắn răng, còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762535/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.