Cô lạnh lùng nhìn anh, anh đã có thể mặc kệ cô bị đóng băng nơi đầu đường ở Bắc Kinh thì còn có gì là không dám làm chứ? Nếu như lúc này anh thật sự bóp chết cô thì cô cũng không cảm thấy kì lạ chút nào.
Ánh mắt lúc thì quật cường, lúc thì hờn dỗi của cô làm anh hoàn toàn mềm lòng: "Mau về cùng anh!"
"Không về!" Cô trả lời không hề do dự, không ai bảo anh theo cô đến Philippines cả, nếu như đã nói là từ bỏ cô vậy thì mỗi người đi con đường sáng của riêng mình đi, Đồng Nhất Niệm cô đây chưa bao giờ cần một Lục Hướng Bắc cả, dù cho kết cục của cô là phơi xác đầu đường thì cũng không cần Lục Hướng Bắc.
"Đừng làm loạn nữa, chúng ta về Bắc Kinh thăm các con được không?" Anh thử dùng các con để lay động cô.
Con sao? Không nhắc đến con còn được, vừa nhắc đến là cô lại tức giận, một tháng nay, lần nào anh đi thăm các con cũng đều là đi một mình, thậm chí còn cố ý tránh đi vào thời gian trùng với cô, bây giờ anh lại muốn mời cô cùng đi thăm con sao? Vậy trước đó là gì vậy? Cô hừ lạnh: "Tôi nghĩ cục trưởng Lục chuyện gì cũng đều tính toán rất kĩ nên chắc chắn đã biết là tôi vừa mới từ Bắc Kinh về rồi chứ!"
"Em là đồ ngốc!" Anh cuối cùng cũng nổi giận, cô muốn thế nào thì mới biết là đi cùng Hạ Tử Tường đến Philippines nguy hiểm đến chừng nào đây? Cô tưởng là anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762537/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.