Khi Đồng Nhất Niệm nối máy được với Trác Thần Viễn thì anh ta và Loan Loan đã về nhà rồi nhưng cố ra vẻ hoảng hốt hỏi cô đã đi đâu vậy để bọn họ đến tìm, cô có cần họ đón không.
Sau khi Đồng Nhất Niệm bày tỏ sự có lỗi thì nói thẳng với họ là sẽ mang một người bạn về ăn cơm, Trác Thần Viễn đương nhiên là tỏ ra rất nhiệt tình hoan nghênh rồi.
Nhưng Lục Hướng Bắc đứng bên cạnh nghe cô gọi điện thoại khi nghe thấy chữ "bạn" thì trong lòng lại trở nên âm u, cố gắng lâu như vậy mà vẫn chỉ lăn lộn được đến mức "bạn bè" này.
Nhưng cuối cũng vẫn làm theo nguyên tắc nghe lời lãnh đạo nên vẫn mua một đống quà để đến thăm nhà họ "Trác".
Khi Đồng Nhất Niệm và anh gần đi đến căn nhà ngói đỏ kia thì Đồng Nhất Niệm nhận ra toàn bộ người nhà họ Trác đều đã được vận động đứng ở cửa chào đón họ.
"Cậu.."
Trác Tiểu Mập đang muốn xông đến liền bị Trác Thần Viễn tóm lấy cổ áo kéo lại.
"Con đã.. nói mà, sao còn chưa về? Thì ra là đi hẹn hò à!" Trác Tiểu Mập lanh lợi sửa lại lời nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về Lục Hướng Bắc đứng cạnh cô cười híp mắt.
Không chỉ Trác Tiểu Mập như vậy mà cả ông Trác hôm nay cũng có chút khác lạ, ánh mắt đó như phát sáng, dùng một từ để hình dung thì đó là.. xúc động!
"Chào mọi người, tôi là Lục Hướng Bắc, là cha của đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762583/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.