Mồm thì nói vậy nhưng trong lòng lại nhớ lại cậu nói của anh: Trung thành với cách mạng và Đảng, trung thành với bà xã và cu con.
Cái từ cu con này là từ ở quê mới gọi, giữa nơi toàn giọng Bắc Kinh này lại nghe anh nói ra lại có ý vị sâu xa, giống như mùi vị quê nhà vậy.
Thật ra Lục Hướng Bắc bị oan rồi, tuy nói anh có gia đình ở Bắc Kinh nhưng gia đình này không phải nơi anh lưu luyến, thời gian anh ở Bắc Kinh cũng không dài, muốn anh làm hướng dẫn cho cô ở Bắc Kinh đúng là làm khó anh mà.
Quyết định cuối cùng của hai người là không có đích đến.
Trường Thành thì cô không leo nổi.
Cố Cung thì mới mùng một đầu năm không được thích hợp lắm.
Vì vậy liền thương lượng với lái xe sẽ bao xe một ngày để tài xế đưa họ đi đến chỗ nào nhộn nhịp, có đồ ăn ngon, nếu như trên đường nhìn thấy gì thú vị thì lúc nào cũng có thể dừng lại.
"Bác tài à, dừng lại đi!" Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên hô lớn, sau đó liền chỉ về phía trước: "Khoai lang, khoai lang nướng kìa!"
"Em muốn ăn khoai lang nướng à?" Lục Hướng Bắc có chút không nói lên lời, nhưng cả đoạn đường này cô cũng đã kêu dừng mấy lần rồi, dù chỉ nhìn thấy thứ bình thường như kẹo hồ lô, trong tay cô vẫn còn cầm tàn dư của kẹo hồ lô kìa.
Đến cả tài xế cũng cười: "Tôi bảo này người anh em, cậu đúng là có phúc, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762585/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.