Lục Hướng Bắc mỉm cười nói tránh đi: "Hôm nay bác sĩ thăm bệnh nói gì rồi? Con có tốt không?"
"Không tốt mà tôi còn ngồi đây sao? Đi Bắc Kinh cũng được nữa là!" Cô không vui trả lời.
"Sao lại nhắc đến việc đi Bắc Kinh nữa rồi? Anh nói không được là không được!" Anh cố ý trầm mặt xuống.
Cô hằm hằm: "Tôi cứ đi đấy!"
Đối nghịch với anh là tác phong quen thuộc của cô, anh sớm đã đoán được rồi nên chỉ cười thầm: "Bây giờ Y Niệm có việc cần em kìa, còn có thời gian đi sao?"
"Sao lại không có? Mười ngày sau tôi sẽ đi!"
Nghe vậy đến Kiệt Tây cũng buồn cười rồi tạm biệt Đồng Nhất Niệm, khi đi ra liền ra hiệu cho Lục Hướng Bắc cùng ra ngoài với cậu, cậu có lời muốn nói với anh.
Hai người đi ra ngoài phòng bệnh, Kiệt Tây nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, trong mắt đã không còn sự đối địch như trước đây, xảy ra nhiều chuyện như vậy Sầm Kiệt Tây cũng không còn là Sầm Kiệt Tây của trước đây nữa, trong sự trưởng thành và chín chắn lại lộ ra vẻ u buồn muốn che giấu: "Cục trưởng Lục.." Còn về việc xưng hô với Lục Hướng Bắc thế nào thì cậu lại thấy khó khăn và không hợp, nghĩ đi nghĩ lại vẫn gọi là cục trưởng là thích hợp nhất.
Lục Hướng Bắc nhìn thấy trong mắt Kiệt Tây có mang theo sự ấm áp và khen ngợi liền cười gật đầu: "Kiệt Tây, cậu đã trưởng thành rồi."
Kiệt Tây cũng cười theo, trong nụ cười lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762604/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.