"Hả? Sai rồi sao? Sai chỗ nào?" Lục Hướng Bắc cố tình ngồi xuống ghế dài bên đường.
Đồng Nhất Lăng cắn môi, nước mắt nghe chừng lại muốn rơi: "Anh rể.. Anh đến bắt em vào tù sao? Chị nói em phạm tội rồi."
Lục Hướng Bắc nhìn con bé gật đầu: "Đúng vậy, đó là phạm pháp rồi, phải ngồi tù, thế nào?"
Có thể nhìn ra được Nhất Lăng rất sợ hãi, trong mắt có vẻ tuyệt vọng như của thỏ con sau khi bị thợ săn bắt được, nhưng rất nhanh đã trở nên bình tĩnh, hai tay nắm thành quyền rất chặt hình như đã đưa ra một quyết định lớn: "Nếu như thật sự phải ngồi tù thì em đành chịu, ai bảo em ngốc nên hại Kiệt Tây thành như vậy! Em nên bị trừng phạt, nếu không thì trong lòng em cũng không dễ chịu được! Bởi vì.. Bởi vì.. Em rất thích Kiệt Tây.." Nói đến đây mắt con bé lại đỏ lên, nước mắt không kìm được lại chảy ra: "Tuy là em muốn giúp anh ấy nhưng.. Nhưng.. Dù sao thì.. Lần này em không thể để chị và Kiệt Tây coi thường em được, người nào làm thì người đấy chịu! Em không phải là đồ vô dụng không chịu trách nhiệm chỉ biết ăn không ngồi rồi!"
Tiếng "Đồ vô dụng" nói xong thì con bé cũng khóc lớn.
Lục Hướng Bắc không khuyên nó cũng không ngăn nó chỉ để nó khóc, xem con bé khóc được bao lâu.
Đợi khi con bé khóc mệt rồi sụt sịt bắt đầu dốc bầu nói hết với Lục Hướng Bắc: "Anh rể.. Thật ra em biết là mình rất vô dụng.. Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762606/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.