Anh nghĩ có lẽ lúc này đề cập đến tái hôn còn hơi sớm nhưng dưới sự xúc động anh đã nói ra rồi, nói xong lại thấy hối hận.
Quả nhiên những lời sau đó của Đồng Nhất Niệm đã làm mọi sự ấm áp đều đóng băng lại.
"Trừ khi ba tôi sống lại!"
Cô nhẫn tâm thốt ra câu này, nói xong thì đồng thời trái tim cũng trở nên đau đớn.
Cánh tay anh ôm lấy cô liền trở nên cứng đờ, sau đó rời khỏi người cô.
Sau đó nữa là âm thanh lặng lẽ xuống giường.
Những âm thanh nhỉ nhẹ nhàng hòa lẫn với hơi thở của anh làm cho bầu không khí trở nên loãng hơn, cô cảm thấy một nỗi đau nghẹt thở khó nói thành lời. Cô cắn chặt góc chăn, nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào, thấm ướt cả gối.
Trong trái tim dường như có một giọng nói đang gào thét: Xin lỗi, xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng cô lại không biết là đang nói với ai, là nói với anh hay là nói với bản thân cô đây?
Trong đêm chỉ còn tiếng khóc không thành tiếng của cô và thở dài của anh.
Một đêm như này làm cho hai người gần như đã thức đến trời sáng, khi Đồng Nhất Niệm tỉnh lại lần nữa thì trong phòng bệnh chỉ còn lại mẹ Lương.
Đây chính là ngày mới mà anh nói hôm qua.
Bệnh viện, truyền dịch, y tá qua lại như con thoi.
Dường như không có gì khác với bình thường, nhưng thực tế thì đã khác rồi, chỉ là bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762610/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.