Nếu như nói muốn thử cảm giác miếng bánh từ trên trời rơi xuống như thế nào thì Đồng Nhất Niệm nghĩ hôm nay cô đã được trải nghiệm rồi.
Hồi sinh từ chỗ chết, lại thêm một hi vọng.
Có rất nhiều câu nói, có phù hợp cũng có không phù hợp đều lướt qua một lượt trong đầu cô, sự hưng phấn đó đủ làm cô quên đi tất cả. Do đó khi Lục Hướng Bắc đến thăm cô vào buổi trưa cô cũng quên mất mà còn cười với anh: "Đặt hàng, đặt hàng từ Pháp đó!"
Khóe môi anh cong lên cười: "Gì mà đặt hàng từ Pháp?"
"Tất nhiên là có người đặt hàng vơi Y Niệm chúng tôi rồi! Anh ngốc thật!" Cô trừng mắt với anh trách mắng.
"Có một người Pháp tên là Antoine tin tưởng Y Niệm chúng tôi là vô tội nên đã đặt hàng với chúng tôi! Vậy mà nghe không hiểu sao?"
"Vậy sao?" Anh phối hợp tỏ vẻ ngạc nhiên: "Vậy thì đúng là tin vô cùng tốt rồi! Phải chúc mừng một trận mới được! Anh đã nói là các em giỏi nhất mà! Ngày mới sẽ có hi vọng mới! Bây giờ thì đã tin chưa?"
Cô lườm anh: "Bên trong đâu có công lao của anh đâu?"
Anh cười: "Đêm qua không biết là ai mặt mày cau có cả đêm không ngủ được nhỉ?"
Cô hừ lạnh, không nói gì.
Phía sau tin tốt là ẩn giấu một đám mây đen thế nào đây?
"Anh định làm thế nào để điều tra người ăn cắp bản thiết kế?" Cô nhỏ giọng hỏi
Anh nhìn thẳng cô, suy đoán cách nghĩ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762608/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.