Hạ Tử Tường nhìn thấy vậy liền bê ghế đến cạnh cô, muốn khuyên giải cho cô nhưng lại bất ngờ phát hiện dưới gầm giường, vị trí lúc nãy Lục Hướng Bắc đứng có một thứ đen xì.
Anh ta cầm lên xem thì thấy là ví tiền.
Ví tiền này rất quen thuộc với Đồng Nhất Niệm! Nên nói là cô rất quen thuộc với mọi thứ của anh.
Vậy nên cô lập tức rút tay từ trong chăn ra cướp lấy nó, mở ra bên trong có hai tấm ảnh làm cô lại khóc như mưa lần nữa.
Ngón tay vuốt ve tấm ảnh trẻ con kia, trong lòng rất đau, rất đau.
Hạ Tử Tường không nhìn tiếp được nữa khuyên: "Niệm Niệm, đừng khóc nữa, em bé vẫn còn mà, khóc gì chứ? Khóc nhiều sẽ không tốt cho em bé đâu!"
Cô biết con vẫn còn, cũng biết khóc nhiều không tốt cho con nhưng cô cảm thấy rất đau, đặc biệt khi cô cầm ví tiền của anh, trên vi tiền của anh còn có mùi thuộc về riêng anh, lúc này có một nỗi đau kịch liệt như bị đâm xuyên qua tim phổi vậy.
Loại đau đớn này làm Hạ Tử Tường không thể an ủi được, dù anh ta nói gì thì nỗi đau của cô cũng không thể giảm bớt được, chỉ có duy nhất câu nói đó, khóc không tốt cho con là có tác dụng thôi.
Đúng là cô rất có trách nhiệm với con, chuyện tối qua suýt chút nữa đã làm con bị nguy hiểm rồi, trong tình hình nguy hiểm đó mà còn có thể giữ được con là do ông trời ban ơn, cũng là duyên phận mà cô cần trân trọng, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762632/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.