Hô hấp của cô đã ngưng lại vào khoảnh khắc đó.
Môi anh hôn loạn trên mặt cô, râu của anh hình như đã rất lâu không được cạo đâm vào mặt cô rất đau.
Trong ấn tượng của cô, nụ hôn của anh vẫn luôn nóng bỏng nhưng lúc này lại lạnh như băng, môi lạnh, hơi thở lạnh, ý lạnh bao vây thật chặt lấy cô.
Cô tất nhiên không biết được anh chạy vội đến đây, cả đường mang theo gió lạnh mà cô chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo này di chuyển trên những vết thương của cô lại không hề đau, thật sự không đau.
Anh hôn cô, tuy rất rối nhưng lại rất dịu dàng, giống như cơn gió nhẹ mát lạnh, làm mát những đau đớn do bị rách da.
Khi làn da dán vào nhau có một sự ẩm ướt mát lạnh sinh ra cùng với nụ hôn của anh truyền vào trong môi cô, nó hơi mặn.
Đó là vị của nước mắt.
Cô biết là mình đang khóc.
Nhưng còn anh thì sao? Có nước mắt của anh trong đó không?
Cô không nhìn thấy.
Chỉ nghe thấy tiếng đè nén trong cổ họng anh đang lăn lộn.
Khoảnh khắc đó cô đã cảm nhận một cách rõ ràng đau khổ của anh.
Thì ra anh cũng đau khổ đến thế.
Ban đầu chẳng phải là cô muốn làm anh đau lòng sao? Chẳng phải cô muốn anh cũng đau sao?
Cô làm được rồi.
Nhưng cô lại càng đau hơn.
Giữa những người thân thiết trên thế giới này có hai kiểu sống chung.
Một kiểu là chìm trong gió lạnh, khi trời lạnh có thể tựa vào nhau để giữ ấm, kiểu khác lại giống như nhím,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762634/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.