"Niệm Niệm.." Giữa quảng trưởng nhà hát kịch vang lên tiếng hét như xé rách tâm can của anh ta.
Khoảnh khắc đó, anh ta hình như bị điên rồi.
Đá một cái thật mạnh vào Ngũ Nhược Thủy, cũng mặc kệ là đã đá cô ta đến đâu, đá cho cô ta lăn về hướng nào, chân chạy thật nhanh xuống bậc thang ôm lấy Đồng Nhất Niệm đang cuộn tròn lại.
Thậm chí không kịp hỏi Đồng Nhất Niệm thế nào rồi mà chỉ nhìn thấy cô nhăn mày thật chặt, mắt sáng long lanh, còn có vết thương trên mặt và trán, trái tim anh ta như vỡ thành từng mảnh.
Anh ta thề, nếu như đứa con của Đồng Nhất Niệm có chuyện gì thì anh ta sẽ bất chấp tất cả hậu quả..
Anh ta ôm cô chạy về hướng bãi đỗ xe, cô nằm trong lòng anh ta cắn chặt răng, hai tay vẫn luôn ôm lấy bụng, khuỷu tay có vết máu loang lổ.
Trong lòng anh ta lại đau đớn hơn, anh ta muốn nói xin lỗi, là anh ta đã làm hại cô, muốn nói với cô đừng sợ, bây giờ anh ta sẽ đưa cô đến bệnh viện, muốn nói với cô nếu như thấy đau thì có thể khóc ra, anh ta sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Nhưng, tất cả những lời này đều vô dụng, nếu như không giữ được đứa bé thì có nói tất cả những lời này cũng không có ý nghĩa gì cả.
Sau lưng vang lên tiếng la hét điên cuồng của Ngũ Nhược Thủy: "Hạ Tử Tường, là anh, là anh đã hại chị ta! Chính là anh đã đẩy tôi về phía chị ta! Hạ Tử Tường anh chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762637/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.