Bệnh viện lúc đêm khuya rất yên tĩnh, khi anh ra khỏi thang máy chỉ có ánh đèn yếu ớt trên trần hành lang chiếu sáng đường anh đi.
Bước chân vội vàng của anh giẫm lên nền gạch men phát ra tiếng rất rõ, tim anh cũng trở lên loạn nhịp cùng với bước chân vội vàng.
Phòng bệnh của khoa sản đã bị khóa từ bên trong, anh đẩy ra nhưng không đẩy được, trong lòng càng sốt ruột nên bắt đầu gõ cửa thật to.
Y tá đang nghỉ ngơi trong văn phòng bị anh đánh thức chạy ra mở cửa còn phê bình anh: "Hiện tại không phải là giờ thăm bệnh, gõ cái gì mà gõ?"
Lục Hướng Bắc đi thẳng vào trong, vừa hỏi: "Đồng Nhất Niệm nằm ở phòng nào, được đưa đến tối nay, bị ngã!" Hỏi một cách ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm giống như tâm trạng đang lo lắng sốt sắng của anh.
"Hiện tại không thể thăm bệnh, mời anh ra ngoài!" Y tá thấy quyền uy của mình bị thách thức liền giận dữ đuổi theo, chắn đường anh.
Anh sắp lo phát điên rồi, đưa chứng nhận cảnh sát ra trước mặt cô ta: "Cảnh sát!"
Sau đó tranh thủ lúc y tá sững người liền vòng qua người cô ta đi thẳng về văn phòng y tá.
Không hi vọng là cô y tá phản ứng chậm chạp này sẽ nói cho mình số phòng bệnh của Đồng Nhất Niệm nên anh tự đến văn phòng y tá tìm.
Anh vô cùng nhạy cảm với cái tên Đồng Nhất Niệm, vậy nên trên một cái bảng đầy chữ dày đặc anh chỉ lướt một cái đã nhìn ra.
Sau khi ghi nhớ số phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762635/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.