Hơn nữa cô còn để ý thấy trên ngón áp út tay trái anh vẫn đeo chiếc nhẫn kết hôn đó, hình như anh vẫn luôn luôn đeo nó, từ hôm hôn lễ cô đeo lên cho anh đến nay anh vẫn chưa từng tháo ra.
Cô vốn tưởng đó chỉ là biểu tượng của con rể nhà họ Đồng, đến nay đã ly hôn rồi thì anh cũng nên tháo ra rồi mới đúng.
Còn của cô thì đã sớm tháo ra ném cho anh khi ở đồn công an rồi, cũng không biết bây giờ nó đang ở xó xỉnh nào hoặc đã bị ai nhặt rồi nữa.
Nếu như lúc này không bỗng nhiên có tiếng chuông di động vang lên thì liệu họ có cứ nhìn mãi như vậy hay không nữa?
Di động chính là một phát minh phá vỡ khung cảnh nhất trên thế giới.
Khoảnh khắc khi di động của Đồng Nhất Niệm vang lên anh đã nghĩ như vậy.
Bởi vì âm thanh đáng ghét đó đã làm Đồng Nhất Niệm như thức tỉnh từ trong cơn mơ, rụt chân về.
Khi anh nghe thấy cuộc gọi đến là của cảnh sát khu vực thì càng tức giận.
Chỉ nghe thấy Đồng Nhất Niệm nói với cảnh sát khu vực: "Chứng minh thư và thẻ ngân hàng của tôi sao? Ồ, tiền mất rồi đúng không? Không sao, giấy tờ mới quan trọng, cám ơn, dạ được, tôi sẽ đến nhận ngay!"
Đồng Nhất Niệm biết được chứng minh thư và thẻ ngân hàng của mình đã tìm được thì cũng khá vui, thẻ ngân hàng đã báo khóa rồi, nhưng làm lại giấy tờ mới là việc phiền phức nhất, ví tiền và tiền mặt thì không sao.
Trong lòng Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762646/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.