Ngón tay của anh nhẹ nhàng ấn lưng bàn chân cô, mỗi lần ấn đều lõm vào một hố nhỏ, từ từ cái hố đó mới hồi phục lại nguyên trạng.
Lưng bàn chân đúng là phù rồi.
Cô trở nên lo lắng: "Có đáng lo không? Con liệu có chuyện gì không?"
Anh lại cau mặt lại, không nói gì, ngón tay chuyển dần lên cẳng chân cô, ấn lên ấn xuống.
Chẳng mấy khi cô chủ động nói chuyện với anh, anh lại không thèm để ý đến cô sao?
Trong lòng cô nén giận, nhìn ngón tay anh ấn ấn trên cẳng chân mình.
Còn may là cằng chân không bị phù, chỉ bị pù lưng bàn chân thôi.
Cô thả lỏng hơn, chắc là không có chuyện gì.
"Vừa rồi có phải là khó chịu không?" Anh vẫn cau mặt hỏi.
Cô cũng cau có mặt mày, vừa rồi chẳng phải không thèm để ý cô sao? Sao bây giờ lại muốn nói chuyện với cô đây?
"Anh đang hỏi em đấy!" Giọng nói của anh lớn hơn.
Gì vậy chứ, anh lại hung dữ với cô sao?
"Tôi khó chịu hay không thì liên quan gì đến anh? Cục trưởng Lục vẫn nên đi làm chuyện của anh đi!" Hai chân cô đập xuống nước làm nước trong chậu bắn tung toé, còn bắn lên cả cảnh phục của anh, thậm chí cả mặt anh.
Anh kệ cô làm loạn một lúc rồi cuối cùng nhìn cô vẫn đang đá nước thì liền tóm lấy chân cô, ấn chân cô vào trong chậu, sau đó liền phát hỏa: "Em không thể tử tế một chút được sao?"
Hả? Lục Hướng Bắc cũng có lúc phát bực sao?
Cô hơi bất ngờ, nhất thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762647/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.