Khi Hạ Tử Tường nhận điện thoại vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, Đồng Nhất Niệm có thể nghe ra anh ta còn đang ngủ.
"Ai đó.." Tức giận khi bị đánh thức rất đậm, phong thái của đại thiếu gia.
"Đồng Nhất Niệm." Cô báo tên mình.
Sự mất kiên nhẫn và lửa giận đột nhiên dừng lại, hình như người cũng lập tức tỉnh táo: "Ơ kìa, hiếm thấy nha! Em có biết là em chưa bao giờ gọi điện cho anh không, anh còn tưởng em không lưu số anh nữa đấy!"
Đồng Nhất Niệm không có sức lực tám chuyện cũ với anh ta: "Hạ Tử Tường tiên sinh, rất xin lỗi đã làm phiền anh, tôi có việc muốn hỏi anh một chút."
"Không cần phải thế chứ? Tại sao mỗi lần nói chuyện với anh đều khách khí như vậy? Có việc gì chỉ cần đại tiểu thư em dặn dò một tiếng là được rồi!"
Thật ra từ nhỏ đã quen biết với anh em nhà họ Hạ chỉ có điều bọn họ không có cùng một vòng xã giao.
Cô với Thẩm Khang Kỳ là một vòng.
Thiếu gia họ Hạ đương nhiên có người cùng vòng bạn bè của họ.
Điều này có bị ảnh hưởng bởi ba cô, ba cô không thích cô quá gần gũi với nhà họ Hạ, nhưng cô qua lại với bọn Thẩm Khang Kỳ ba lại không hề phản đối.
Khi cô học cấp hai, trong những người chặn cô lại để tỏ tình có Hạ Tử Tường.
Tất nhiên trong số những người Kiệt Tây gọi người đến dạy dỗ cũng có Hạ Tử Tường.
Trận đánh nhau đó cũng coi như là kinh thiên động địa, đều là những thiếu gia không dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762741/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.