Chữ đợi này cần phải có rất nhiều dũng khí và nhẫn nại!
Giống như một trận chiến kéo dài, sẽ làm hao tổn hết sức lực của tất cả mọi người.
Đồng Nhất Niệm trong trận chiến chờ đợi này cảm thấy bản thân chút nữa là mất mạng.
Mọi tiếng động bên ngoài đều làm cô kinh thiên động phách, cô luôn lấy tay ôm ngực, dường như tim có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
Lo lắng càng làm cô đứng ngồi không yên, cả buổi tối đều không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách.
Điều càng làm cô ngột ngạt là dù cho cô đi đến bất cứ góc nào Thành Chân cũng nhất định không rời cô nửa bước.
Cô cuối cùng phát bực, nhanh chóng quay người, Thành Chân theo quán tính không kịp thu chân nên Đồng Nhất Niệm trực tiếp đâm vào cằm anh ta, đau đến hoa cả mắt, không nhịn được ôm trán giận dữ: "Thành Chân, anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"
"Không thể!" Thành Chân vẫn là biểu tình không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, ngữ khí vẫn cứng như đá.
"Anh.." Hướng của Đồng Nhất Niệm đang đối diện với đồng hồ trên tường, lúc này kim giờ và kim phút sắp trùng nhau ở vị trí 12 rồi.
Thời gian cứ như vậy mà đã trôi qua cả buổi tối rồi, ba và anh vẫn chưa có chút tin tức gì.
Cô càng lo lắng hơn, mọi giận dữ đều trút lên đầu Thành Chân: "Thành Chân, bây giờ tôi trịnh trọng nói cho anh biết, tôi phải ra ngoài, anh mà còn cản tôi thì tôi sẽ phát điên mất!"
Đúng thế, cứ tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762743/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.