« Anh có thể ngồi đây không? » Một giọng nam rất khiêm tốn nhã nhặn.
« Xin lỗi, chuyện riêng của phụ nữ, mời đàn ông tránh ra.
» Với trình độ quen thuộc với người này, căn bản không cần anh mở miệng nói chuyện, càng không cần ngước đầu lên nhìn mặt anh, có nhắm mắt cũng có thể ngửi ra mùi hương trên người anh.
Tất nhiên lúc này cô không muốn ngồi ăn cùng bàn với anh vì sợ bản thân bất kì lúc nào cũng có thể có phản ứng của phụ nữ mang thai, sợ anh nhìn ra mình có thai.
« À..
Niệm Niệm, mình bỗng nhớ ra mình còn có việc nên đi trước đây..
» Di Đóa ở giữa ông chủ và Niệm Niệm không hề do dự lựa chọn đứng về phía ông chủ.
Đồng Nhất Niệm không thể không trợn mắt lườm cô, bạn bè đúng là dùng để bán đứng mà.
« Mình cũng..
»
Cô cũng đứng dậy, còn chưa nói hết thì tay đã bị người giữ lại.
« Không phải em sợ anh đấy chứ? » Anh giữ chặt tay cô không buông, độ ấm trong lòng bàn tay truyền đến mu bàn tay cô.
Rất rõ ràng đó là phép kích tướng.
« Có chuyện gì sao? » Cô bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn anh, thể hiện cô không sợ anh.
Nhưng thực tế thì cô thật sự có chút sợ phải đối mặt với anh, chủ yếu là vì sợ anh biết chuyện đứa bé.
Thực ra cô cũng từng đoán nếu như anh biết đến sự tồn tại của đứa bé này thì sẽ có suy nghĩ gì? Anh trước nay đều không muốn có con, có thể muốn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762760/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.