Ngày hôm sau cô thức dậy với hai quầng thâm mắt.
Nếu như là trước đây cô sẽ cứ để vậy mà ra ngoài nhưng hôm nay trong nhà còn có Giai Mi, trong bụng vẫn còn có thứ nhỏ như hạt đậu nên cô không dám lơ là.
Cẩn thận làm bữa sáng dinh dưỡng, giữ một phần cho Giai Mi, còn một phần thì bản thân ăn đến no căng.
Khi đi Giai Mi còn chưa dậy, cô để lại một tờ giấy nhắn rồi liền đến công ty.
Bên ngoài ánh sáng rực rỡ, mỗi bước chân của cô đều rất cẩn thận, cô đứng dưới ánh nắng, lỗ chân lông thông thoáng cảm giác tất cả đều tràn đầy mong đợi.
Ác mộng dù sao cũng chỉ xuất hiện vào ban đêm mà thôi.
Thật ra đối với công ty cô vẫn không có nhiều hứng thú lắm nhưng giống như tên đã lên cung nên cô như có một sức mạnh vô hình thúc ép mình vậy, ép cô làm như vậy.
Còn về sức mạnh này là cái gì thì cô bây giờ vẫn chưa rõ, rất lâu về sau cô mới biết nhưng lại đi quá xa rồi không thể quay đầu lại được nữa.
Sau khi đến công ty, cô trực tiếp đi đến văn phòng của mình.
Tuy theo thói quen dừng bước trước văn phòng của Lục Hướng Bắc, cũng quen với việc trong lòng gợn lên những con sóng lăn tăn.
Cô cảm thấy có thể coi đoạn này trở thành một cách thức kiểm tra.
Nếu như một ngày nào đó cô đi qua chỗ này mà có thể thanh thản như nước thì chứng minh được là cô đã thật sự buông xuống được rồi.
Việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762761/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.