Mưa thành phồ G đến nhanh và cũng đi nhanh, chủ yếu vẫn là trời xanh.
Cũng giống như tâm trạng của Đồng Nhất Niệm, từng oán anh, từng hận anh, dù cho anh đứng ngay trước mặt thì trong lòng vẫn đau đớn, nhưng bầu trời của cô cuối cùng vẫn vì sự xuất hiện của anh mà ngập tràn ánh nắng.
Thì ra là vẫn cứ luôn nhớ đến anh
Dù cho bản thân cô cũng biết đây có lẽ là không nên.
Nhưng nếu chỉ một "không nên" liền có thể khống chế phương hướng tình cảm thì trên thế gian đã không phải hỏi « tình là chi? » rồi
Vừa đau, vừa yêu còn cô thì tỉnh táo cũng vẫn trầm luân.
Lục Hướng Bắc không nói bao giờ quay về cô cũng không hỏi. Nói thật thì cô thật mong là anh không quay về nữa, cô cũng có thể vĩnh viễn ở lại đây không cần đi đối mặt với một số người một số việc có phải là vui vẻ hơn nhiều không?
Thời gian ở thành phố G là quãng thời gian « hòa hợp » hiếm có của hai người sau khi kết hôn, « hòa hợp » là từ mà Đồng Nhất Niệm cân nhắc rất lâu mới tìm ra được từ ngữ miêu tả cho thích hợp. Đúng vậy chỉ coi như là hòa hợp thôi, không đến mức là ngọt ngào đâu nhỉ..
Cô nghĩ để có được sự hòa hợp này liệu có phải do cô không giận dỗi với anh nữa? Lẽ nào trước đây cô thật sự hay giận dỗi vậy sao?
Cô rất nhanh phủ định đáp án này, không phải, tất nhiên là không phải rồi.
Chỉ có điều cô của bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762807/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.