Cô cảm thấy cô thật sự bị anh vắt khô rồi, tại sao lại có một người đàn ông tinh lực mạnh mẽ như vậy?
Cô ngồi trên người anh biết được anh vẫn trong cơ thể cô nhưng cô không muốn động đậy nữa, đến sức lực để nhấc một ngón tay còn không có nữa.
« Lục phu nhân rồi sẽ có ngày anh bị em hút cạn tinh lực cho mà xem.. » Anh ôm cô, ngón tay vuốt ve lưng cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
Anh luôn làm như vậy sau khi kết thúc, cô rất thích vậy, như vậy làm cho cô cảm thấy mình như đứa trẻ đang nằm trong nôi lim dim ngủ, một cảm giác hạnh phúc được nuông chiều.
Cô nghĩ trong những ngày tháng cô chưa xác định được anh có yêu mình không, tuy cô vẫn mơ hồ đau khổ nhưng lại mê đắm hoan ái với anh, có thể đây cũng là một trong những lý do.
Nhưng lời này của anh có ý gì đây? Rõ ràng là mối lần đều là sức lực của anh quá dư thừa ép khô cô mà giờ lại cắn ngược lại đấy?
Hừm, kích bác anh: « Đúng là người đàn ông vô dụng, nếu không được thì lui xuống nhường bước đi! » - Giọng nói của cô mềm mại nhưng không có sức.
Câu trả lời của anh vang lên có lực hơn nhiều: « Đồng Nhất Niệm, khi nói những lời này em có biết hậu quả sẽ thế nào không? »
Cô nghe được tiếng cười thầm uy hiếp của anh, Lục Hướng Bắc cũng có lúc bị kích động cơ đấy. Nhưng khi cô cảm thấy vật nào đó vẫn còn trong cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762809/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.