Muốn ăn mỳ sao anh không tự mình xuống mua mà cứ bắt cô đi..
Có điều cô vẫn xuống xe, không phải vì lời hứa anh sẽ cõng cô lên lầu mà là vì ánh mắt của anh, ánh mắt dịu dàng thậm chí còn mang theo sự van nài, cô làm sao có thể từ chối được?
Nghĩ đến ánh mắt trêu chọc khi anh nói "về nhà em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được" bất giác miệng lại nhếch lên.
Muộn như vậy còn đến nhà họ Lương thật là hiếm có làm bà Lương không ngờ đến, quán đã đóng cửa, mỳ kéo cũng bán hết rồi nhưng Đồng Nhất Niệm thích ăn thì không cần nói hai lời liền khởi bắt tay làm mỳ kéo.
Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên nghĩ đến có một hôm Lục Hướng Bắc dày mặt hỏi cô xem cô có nguyện ý vì anh học làm mỳ kéo tay không, khi đó trong tim có một nơi nào đó được chạm đến.
Trời đã khuya, đèn đường chiếu sáng có rất nhiều con nhặng không biết sợ chết bay đến va vào đèn phát ra tiếng "tinh" nhè nhẹ, tuy vậy chúng vẫn không hề rút ra được bài học vẫn tiếp tục dũng cảm xông lên..
Trong lòng cô âm thầm than một tiếng, đi lên nói với bà Lương: "Má Lương, bác dạy con làm mỳ đi được không?"
Má Lương ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô, cười nói: "Hả? Đại tiểu thư của chúng ta cũng muốn tự tay làm mỳ sao? Là muốn làm cho ông xã ăn đúng không?"
Cô cười không trả lời.
Má Lương lại chọc cô: "Làm sao vậy? Ngượng sao?"
"Làm gì có!" – Cô có chút khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762832/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.