Còn cô đích thực đã làm như vậy rồi.
Không biết được sự chỉ đạo của dây thần kinh nào, không biết bản thân mình có phải uống lộn thuốc không chỉ biết trong lúc hoảng loạn nghe thấy giọng nói của anh từ rất xa trong ký ức vọng lại: "Anh mang em rời khỏi cái nhà này, khi em bị thương anh sẽ đưa em đi băng bó, khi đói sẽ có vằn thắn nóng ăn, khi em cô đơn anh sẽ cùng em đi thăm mẹ..", còn bây giờ anh ở gần cô đến vậy, hơi thở mang theo mùi rượu nhạt của anh cứ phả lên mặt cô, âm ấm như muốn dán lên, có thể lại gần sự dịu dàng trong giọng nói của anh, có thể chia sẻ sự ấm áp của anh vì thế cô như bị ma xui quỷ khiến hơi đưa môi lên, chặm nhẹ lên mặt nghiêng của anh..
Chỉ là chạm nhẹ liền vội vàng rời khỏi giống như chạm phải lửa vậy..
Nhưng chỉ là một cái chạm nhẹ như vậy, nhạt như vậy mà cô lại thấy cơ thể anh chấn động mạnh mẽ.
Sau đó cô liền hối hận..
Bời vì sau khi cứng ngắc ngắn ngủi vừa rồi nụ hôn của anh liền như bao cả trời đất rơi xuống..
Giống như gió lớn tụ mây lại, như ngọn lửa trên thảo nguyên, cô bị anh kẹp trong không gian nhỏ của ghế ngồi, không trốn được, không chạy được, đến động đậy cũng không dám mơ đến chỉ có thể bị động tiếp nhận sự xâm chiếm của nụ hôn anh mang đến.
Lần này anh đúng là chỉ chuyên tâm vào nụ hôn với cô không hề có động tác gì khác, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762833/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.