Di Đóa cười hi hi nhảy nhót ra khỏi văn phòng còn cô ngồi thưởng thức bát vằn thắn, những việc khác cứ chờ cô ăn xong bát vằn thắn rồi tính
Cô phải nhớ rõ mình là Đồng Nhất Niệm, một người không có quá nhiều yêu cầu đối với cuộc sống, không cưỡng cầu cũng không tranh đoạt, cô phải bọc gói bản thân cẩn thận cuộn vào trong thế giới chỉ thuộc về cô, chỉ có như vậy mới không bị tổn thương.
Cô không bao giờ nghĩ rằng lấy Lục Hướng Bắc sẽ bị tổn thương
Cô tưởng rằng không có tình yêu thì sẽ không có tổn thương
Bời vì mẹ yêu ba như vậy nhưng cuối cùng người bị tổn thương nhất lại là bà.
Mẹ có một bức di thư mà ba cô rất trân trọng để trọng thư phòng một lần cô tình cờ phát hiện ra. Trong đó có một câu có rất nhiều dấu chấm than là:"Nếu như có kiếp sau nhất định sẽ không cố chấp như vậy chỉ yêu một người nữa. Yêu càng sâu, đau càng nhiều!
Khi nhìn thấy câu nói này Đồng Nhất Niệm mới 16 tuổi. Từ đó câu nói này luôn khắc sâu trong đầu cô.
Cô còn nhớ mẹ cô qua đời, ba cô tái hôn, thậm chí còn có người loan tin ba cô cùng mẹ nhỏ đã qua lại với nhau từ khi mẹ cô còn sống. Tim Đồng Nhất Niệm khi đó như lạnh cóng, nhìn thấy bức di thư càng cảm thấy đau lòng cho mẹ.
Cô sở dĩ ghét cái nhà này, thường đối đầu với ba thì nguyên nhân chủ yếu là do điều này.
Cô hận ba cô làm mẹ cô tổn thương sâu đậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762929/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.