Những lúc như này cô có nên vì anh như vậy và cô hát bài hát hôm nay là một ngày tốt lành không?
Bọn họ hôm nay đều mất kiểm soát. Anh vân vậy còn cô nghĩ lại thật buồn cười, hình như hôm qua đã tự thề với mình không quan tâm nữa, học cách lờ đi và quên lãng vậy mà hôm nay vẫn như một người phụ nữ lắm mồm bức hỏi anh..
Đây không phải là cô, nhất định không phải, cô uống nhiều rồi mới có thể mất kiểm soát như vậy. Đúng vậy nhất định la như thếi.. cô tự tìm cho mình một cái cớ.
Đầu vẫn đau như muốn nổ tung, cô tự ấn vào huyệt thái dương của mình, vô tình cảm giác ấm áp, mềm mại khi Lục Hướng Bắc hôn lên trán cô như lại nổi lên trên da cô. Cô nhắm mắt nhớ lại hình như vừa rồi khi anh hôn cô đầu quả thật không đau nữa..
Dừng lại!
Khi cô sắp chìm vào trong ký ức cô đã kịp bắt bản thân dừng lại, cô không thể tiếp tục như vậy, sự dịu dàng như vậy cô không thể muốn có! Đã không thể muốn có thì không nên mang quá nhiều hy vọng! Cô hôm nay đã có nhiều lần không bình thường rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa!
Nhưng cô không phủ nhận bản thân mình rất tò mò về Như Kiều. Như Kiều rõ ràng là người quan trọng nhất đối với anh, anh nói cô mất rồi vậy thì mất khi nào? Mất như thế nào? Trong lòng cô có nhiều dấu hỏi.
Rất ít người từng vào phòng Lục Hướng Bắc, trong đầu cô lóe lên một ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762930/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.